Tuesday, September 29, 2009

Lễ Giỗ Lần Thứ 8



Lễ đài
Quan khách tham dự

Lễ Giỗ lần thứ 8, Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Tin thủ phủ Sacramento:

Ngày 27 tháng chin năm 2009, hội trường nhỏ của một thánh đường lớn, nhà thờ công giáo St. Peter, nằm trên đường Mc Mahon, số nhà 6210, mà có lúc trên đường đi từ thành phố Oakland về, người bạn chỉ đường ở Sacto, không quên ví von, nhớ rẽ phải trên đường… má em hồng nghe người anh em.
Hôm nay vẫn còn là một ngày hè muộn oi bức, nhiệt độ đo được trên nhiệt kế có lúc cao điểm nhẹ nhàng và tỉnh bơ vượt qúa 100 độ nóng, buổi lễ lại được chính thức khai mạc đúng 12 giờ trưa đứng bóng mặt trời.
Lúc xong việc mới hay, mãi đến giờ cử hành nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa người phụ trách đóng mở hệ thống máy điều hòa không khí phòng hội của ngôi giáo đường vẫn biệt tăm.
Thế nhưng lạ lùng thay, kỳ diệu thay. nghĩa tình thay! không ai bỏ ra vê, thậm chí không ai bỏ ra ngoài hội trường, mặc dầu trong ngoài hội trường, người viết có cảm giác, cái cảm giác của một ngưới về dự từ thành phố biển, nhiệt độ gần như nhau…..Mặc dầu hội trường với gẩn ba mươi hàng ghế ngồi sắp hai dãy hai bên, vẫn không đủ sĩ số cho số luợng người tham dự quá đông, vượt quá sự mong đợi của những anh em thiện nguyện trong ban tổ chức.


Hơn năm trăm người dự lễ vẫn một lòng thàh, nghiêm trang và lúc đứng, lúc ngồi, hướng về lễ đài với di ảnh cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, trên bàn thờ khói hương nghi ngút. Một lễ đài với hai câu nói bất hủ của Cố Tổng Tống được in lớn trên nền vàng chữ đỏ treo hai bên cánh gà sân khấu:

1* Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.
2*Đất nước còn, còn tất cả. Đất nước mất, mất tất cả.


Trong một sinh hoạt cuối tuần có vẻ khô khan, có tính cách trầm buồn, trang nghiêm và nặng lòng với phong thái tưởng niệm, ghi ơn như thế, giữa chuỗi ngày tháng vẫn lê thê miệt mài trôi nhanh nơi xứ người, giữa vô vàn loại hình sinh hoạt khác, giữa một thủ phủ Sacto đồng khô cỏ cháy, nằm trên quãng đường đi về của những nơi chốn đỏ đen, tưng bừng và rộn ràng những ngày lễ hội. Thử nghĩ con số người tham dự và năm trăm khuôn mặt thành tâm, thành tín với người đã khuất, hẳn là một con số đáng suy nghĩ. Sacto vẫn hiên ngang đi trước về sau , đất ấm tình nồng, nghĩa tình, nợ nước bao la, vẫn âm ỷ ngọn đuốc hồn thiêng dân tộc, bừng bừng khí thế Hưng Đạo, Quang Trung…

Miền Bác Cali vẫn thường tự hào với một Sacto và những hội đoàn người Việt đoàn kết, gắn bó. Hơn ba mươi năm sau ngày ly tan, chúng tôi vẫn thấy trong ánh mắt, khuôn mặt người Việt ở thủ phủ Cali, tính quốc gia son sắt, nghĩa đồng bào vuông tròn, tình quân dân thắm đậm và một mơ ước ngút trời về một quê hương quang phục, của một tương lai huy hoàng.

Chúng tôi nhận thấy có Cựu Đại tướng Nguyễn Khánh, Cựu Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Cựu Trung Tướng Đặng Văn Quang, Hải Quân Đại Tá Trần Thanh Điền từ San Jose… các thân hào nhân sĩ, gia đình thân nhân của Cố Tổng Thống, các hội đoàn quốc gia ở Sacto, Hội Cựu Chiến binh Việt Mỹ..các Sĩ quan, Hạ sỉ quan, Binh sĩ mà Cố Tổng Thống nguyên là Tổng Tư Lệnh quân đội, các cựu Dân Biểu Lưu Quang Sang, Trịnh Anh Linh và nhiều viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, các lực lượng bán quân sự, những công dân VNCH, khi Người còn là Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, và hai nhiệm kỳ năm 1967 và 1971 trị vì quốc gia trên cương vị Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.

Buổi lễ kéo dài gần hai giờ. Hình ảnh cảm động nhất, lễ tan, gần năm trăm người vẫn nán lại, vây quanh lễ đài, thắp hương trước linh vị di ảnh Cố Tổng Thống, nhiều người vẫn trầm ngâm suy nghĩ, như cùng nhau muốn nói với Người một điều, duy nhất một điều sắt son, thời gian có qua đi, chồng chất tháng ngày, nhưng hình ảnh Tổng Thống vẫn ngời sáng trong muôn triệu con tim những công dân nước Việt Nam Cộng Hòa ngày nào.
Ghi nhanh từ một chuyến trớ về miền đất nóng Sacto,
Nguyên Ngữ (Oakland)

No comments:

Post a Comment

Post a Comment